XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_11
“Vậy thì cứ thế đi.” Bách Nhĩ quyết định xong, mới lại hỏi Giác “Trong nhà ngươi còn ai không? Có cần về bộ lạc một chuyến không?”
“Trong nhà ta không còn ai hết.” Giác lắc đầu, có chút kỳ quái sao Bách Nhĩ lại hỏi vấn đề này, dù sao mỗi nhà trong bộ lạc có những ai, mọi người hẳn là đều biết cả. Có điều hắn cũng không nghĩ sâu, mà chỉ nói “Ta muốn về bộ lạc lấy chút đồ.” Lúc hắn đi chỉ cầm theo mấy tấm da thú giữ ấm, không mang theo cái gì khác nữa, nay muốn an cư tại đây, đương nhiên phải chuyển hết những thứ có thể đem ở trong nhà tới. Vì thế Bách Nhĩ bảo hai thú nhân hôm sau cùng hắn trở về, vừa có thể giúp khiêng đồ đạc, trên đường lại có khả năng tương trợ lẫn nhau.
Điều bất ngờ là khi chiều tối bọn họ trở về, phía sau còn có Mạc cười hì hì cùng với một á thú trung niên.
“Bách Nhĩ, ta với a mạt cũng tới đây.” Trên vai Mạc khiêng mấy cái bao da thú to tổ chảng, trên thân a mạt hắn cũng vác theo đồ đạc, hiển nhiên là dọn sạch gia tài qua đây “A mạt sợ ta chạy tới chạy lui không an toàn, nên chúng ta tới đây ở thẳng luôn. Khi nào ta học xong lại về bộ lạc.” Nói tới đây, hắn sờ đầu “Thật ra về hay không cũng không sao, ta thích săn thú cùng các ngươi, có điều có chút luyến tiếc bọn Tát…” Nghe hắn nói một mình không ngừng, Bách Nhĩ cảm thấy ồn ào vô cùng, vì thế y cắt ngang lời hắn “Ở đây cũng tốt, đỡ phải ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, chỉ sợ qua mùa tuyết rơi ngươi cũng không học được.”
“Ba ngày cái… cái gì?” Mạc dông dài đột nhiên ngừng lại, ngược lại hiếu kỳ truy vấn, Bách Nhĩ nói quá nhanh, hắn nghe không rõ.
“Không có gì, đi giúp a mạt ngươi thu dọn đồ đạc đi.” Bách Nhĩ cảm thấy tên này giống Mục, cái gì cũng tò mò, khiến người ta đau cả đầu.
Vừa mới nghĩ tới Mục, Mục liền chạy lại, trong tay cầm một cây mộc côn còn cao hơn cơ thể nó
“Bách Nhĩ, ngươi xem, ta nhờ Nặc làm giúp đó.” Nó quơ quơ mộc côn như hiến vật quý vậy, đặc biệt đưa đầu vót nhọn tới trước mặt Bách Nhĩ, bắt chước hoàn toàn cây mộc thương kia của y.
“Ngươi làm cái này làm gì?” Trong lòng Bách Nhĩ dâng lên cảm giác không ổn.
“Đúng vậy, Mục, ngươi lấy cây gỗ này làm gì? Muốn dùng đi săn thú à?” Mạc vốn định đi, thấy thế lại ngừng lại, chen mồm vào giễu cợt cậu nhóc. Mục lườm hắn một cái, không quan tâm, chỉ nói với Bách Nhĩ “Bách Nhĩ, ta muốn giống ngươi, như vậy nè…” Đang nói, hai tay nó cầm mộc côn đi tới phía trước đâm lung tung mấy cái. Tiểu gia hỏa nghĩ ra là ra chiêu, cũng chẳng chú ý phương hướng xuất côn, may Bách Nhĩ phản ứng nhanh, né người đi, bằng không khó bảo toàn không bị đâm vào đùi, có điều thần sắc trên mặt cũng không phải là tốt đẹp gì.
“Ngươi học cái đó làm gì? Ngươi là thú nhân, nên học đi săn với a phụ ngươi mới đúng chứ.” Đối với một thú nhân sinh trưởng ở nơi này mà nói, tốn tinh thần, sức lực học mấy cái phương pháp áp dụng trên chiến trường, thì chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn.
“Nhưng Bách Nhĩ như vậy cũng rất lợi hại mà.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục tràn ngập khó hiểu, sau đó nó nghĩ một lát, có chút cẩn thận hỏi “Bách Nhĩ, ngươi không muốn dạy ta sao?” Ở trong bộ lạc, tiểu thú nhân là do chính a phụ mình dạy kỹ thuật đi săn, rất ít thú nhân chịu tình nguyện hao phí tâm tư đi dạy dỗ tiểu thú nhân không có quan hệ với mình.
“Đương nhiên không phải.” Bách Nhĩ xoa nhẹ trán, nghĩ xem nói làm sao mới có thể cho thằng nhóc này hiểu được.
31. Học võ công
“Thật tốt quá.” Mục hoan hô “Bách Nhĩ, ngươi yên tâm đi, ta theo ngươi học cái này, chờ mùa tuyết rơi qua, lại đi học săn thú với a phụ.” Hóa ra nó đã nghĩ kĩ, Bách Nhĩ còn có thể nói gì, ngày đông rảnh rang, muốn học thì học thôi.
“Muốn học cũng được, nhưng có hai điều kiện, thứ nhất sáng không được dậy muộn hơn ta, thứ hai bảo ngươi làm gì thì phải làm cái đó, không được sợ khổ sợ mệt. Nếu làm không được, về sau ta sẽ không dạy ngươi nữa.” Trong chuyện dạy võ công, Bách Nhĩ rất nghiêm túc, dù cho tiểu thú nhân rất có khả năng chỉ ôm tâm trạng chơi đùa tới học, y cũng sẽ không đối đãi qua loa. Thấy thần sắc nghiêm túc của Bách Nhĩ, Mục vốn có chút không để ý cũng nghiêm túc hẳn lên, gật đầu lia lịa đồng ý. Lúc nó gật đầu, nó còn chưa biết mình sắp phải trải qua những ngày khổ cực như thế nào đâu.
“Ta cũng muốn học.” Mạc vẫn im lặng đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, ngay cả Mục học cái gì cũng chưa biết mà đã lên tiếng.
“Ngươi muốn học cái gì?” Vẻ mặt Bách Nhĩ quái dị nhìn về phía thú nhân mới lần đầu nhìn thấy thì có cảm giác ổn trọng lại thông minh, không ngờ càng quen biểu hiện lại càng nhanh ẩu đoản.
“Mục học gì, ta học cái đó.” Mạc rất hợp lý nói. Hắn thấy có thể học được từ Bách Nhĩ, nhất định là thứ gì đó rất lợi hại.
“Được rồi.” Lúc này Bách Nhĩ không có tiếp tục từ chối, ngược lại y cười đến rất ôn hòa, ôn hòa đến nỗi khiến loài thú có trực giác nhạy bén như Mạc và Mục đều không khỏi theo phản xạ lùi về sau một bước “Có điều từ lúc bắt đầu theo ta học, không được phép từ bỏ. Ai nửa đường rút lui, ta sẽ có cách trừng phạt kẻ đó.” Một câu cuối cùng thuần túy là uy hiếp.
“Nhưng mà Bách Nhĩ, không phải ngươi nói…” Mục không ngờ bởi vì Mạc gia nhập mà khiến Bách Nhĩ sửa lại lời uy hiếp với mình.
“Ta nói cái gì?” Bách Nhĩ cười tít mắt nhìn về phía tiểu thú nhân. Mục run run, nhanh chóng lắc đầu “Không, không có gì.” Dù sao nó cũng không có khả năng rút lui giữa đường, càng không hi vọng về sau Bách Nhĩ không dạy nó gì nữa, nên vô luận điều kiện gì nó cũng sẽ tuân thủ tốt.
“Được rồi, đều đi làm việc của mình đi.” Bách Nhĩ nhìn ra ngoài động, phát hiện trời đã tối đen, vì thế y bắt đầu đuổi người.
Không qua bao lâu, các á thú đã nấu xong thức ăn. Bởi vì mỗi người đều có việc làm, nên dù không thể ra ngoài săn thú vẫn có thể được chia thức ăn. Giác mới tới, còn chưa có cơ hội tham gia săn bắt, nhưng cũng có thể ăn cùng mọi người cho tới lần săn thú sau. Thời gian rất dài về sau thức ăn đều được chia như vậy, có lẽ thành thói quen, có lẽ là kết quả vô hình, dù sao sau này mọi người ở đây đã dần dần đem chuyện cung cấp thức ăn nuôi dưỡng lão nhân và ấu thú không thể săn thú thành một loại trách nhiệm, sẽ không tùy ý bỏ mặc họ nữa. Đương nhiên trong đó, trí tuệ cùng kinh nghiệm phong phú của lão nhân vẫn có tác dụng rất lớn.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bách Nhĩ đã thức dậy. Y vừa trở mình, hai con sư tử đỏ và báo hoa nhỏ nằm sấp gần đống lửa lập tức đứng dậy, có lẽ là không có ngủ, từ nửa đêm đã bắt đầu canh ở đây. Đối với chuyện này, Bách Nhĩ tỏ vẻ rất vừa lòng. Y tới bờ suối rửa mặt trước, rồi súc miệng, chải tóc, lúc này mới cầm mộc thương, dẫn hai thú nhân một lớn một nhỏ đã biến thành hình người đi ra ngoài sơn động.
Người gác đêm qua là Quả, sơn động lớn như vậy không giấu được chuyện gì, tối qua mọi người cũng đã biết hôm nay mấy người Bách Nhĩ muốn ra sơn động luyện cái gì. Quả thấy bọn họ tới, liền vội đứng lên, cùng Mạc dịch tảng đá ở cửa động ra. Chờ sau khi bọn y rời khỏi đây, hắn đi tìm miếng da thú lớn do các á thú khâu để che khuất cửa động, tránh cho những người còn đang ngủ bị lạnh. Có điều động tĩnh của mấy người họ quá lớn, rất nhanh sau đó có vài thú nhân hiếu kỳ cũng lồm cồm bò dậy, cộng thêm bốn tiểu thú nhân vẫn vụng trộm chú ý tới họ, toàn bộ lặng lẽ đi ra ngoài, trốn ở chỗ không xa nhìn lén.
“Ta có thể dạy các ngươi thương pháp, mâu pháp, đao pháp, kiếm pháp, thậm chí là tiễn thuật cũng có thể dạy cho các ngươi. Thế nhưng trước hết, các ngươi phải đặt tốt nền móng đã, không có nền tảng học nhiều chiêu thức cũng vô dụng thôi.” Bách Nhĩ nói liên tiếp những thứ xa lạ, thời điểm hai người còn mờ mịt, mộc thương y cầm vặn sau lưng đột nhiên như có linh hồn mà từ sau bắn ra, lại bị y nắm trong tay, lùi về sau, xuất thương, kỹ thuật như cuồng phong bạo tuyết mà thi triển ra.
Mạc chưa từng thấy y sử dụng thương, hai mắt liền sáng lên, nín thở nhìn, chỉ sợ thở mạnh một chút liền ảnh hưởng tới người múa thương. Còn Mục, bởi vì đã sớm thấy qua, nên vẫn bình tĩnh, có điều nó càng kiên định tư tưởng muốn học thương của y. Mà vài đại thú nhân cùng tiểu thú nhân trốn một góc cũng nhìn tới ngây ngốc, không thể nào ngờ nổi Bách Nhĩ còn có thể làm cái này. Các đại thú nhân thường niên chiến đấu với dã thú, đương nhiên so với tiểu thú nhân càng có thể nhận ra huyết tinh và sát khí của bộ thương pháp này, họ biết đây tuyệt đối không phải chỉ là nhìn uy phong mà thôi, vì thế địa vị của Bách Nhĩ trong lòng bọn họ bất tri bất giác lại cao thêm mấy phần. Còn tại sao y lại biết cái này, cũng giống như tại sao y lại biết bố trí trận pháp vây khốn dã thú cùng mấy con số kỳ quái kia, đã thần kỳ đến mọi người đều lười quan tâm. Bởi vì họ dường như đã ngầm thừa nhận Bách Nhĩ là do thần thú phái tới cứu vớt các thú nhân bị bộ lạc vứt bỏ.
Chờ Bách Nhĩ múa xong bộ thương pháp, mặt y không đỏ, thở không gấp nhìn hai thú nhân ngây ngốc “Muốn học không?” Mục cùng Mạc vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc vậy.
“Muốn học thì đi luyện kỹ năng cơ bản trước đi.” Bách Nhĩ mỉm cười.
Đầu tiên dạy hai người bộ quyền pháp làm nóng cơ thể, sau đó bắt đầu chạy bộ, ép chân, đứng tấn. Y thực hiện cùng bọn họ, bởi y thấy thân thể nguyên chủ này cũng cần phải rèn luyện kỹ năng cơ bản.
Múa quyền làm nóng cơ thể cũng được, ít nhất nhìn qua rất uy phong. Chạy bộ cũng không tệ, vì Bách Nhĩ dẫn chúng chạy trong trận pháp ngoài động, vừa chạy vừa dạy chúng làm sao ra vào trận, chỗ nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm, sau khi bị nhốt làm sao để đi ra. Cơ thể hai người vừa hoạt động, đầu cũng vận dụng, không có thời gian suy nghĩ cái khác. Thế nhưng đợi tới khi ép chân cùng đứng tấn, rốt cuộc mới hiểu nguyên nhân tại sao nụ cười hôm qua của Bách Nhĩ lại làm người ta cảm thấy nguy hiểm.
Đau, mỏi, tê, run rẩy, buồn tẻ… Đủ loại cảm giác không được xem là tuyệt vời đồng loạt nổi lên trong lòng, thế nhưng hai thú nhân một lớn một nhỏ lại không dám dùng ánh mắt trao đổi tâm tình đau khổ, bởi vì Bách Nhĩ đứng tấn trước mặt chúng, nhìn chúng chằm chằm, bởi vì mắt chúng phải nhìn thẳng về phía trước, chỉ hơi thất thần liền có khả năng mất thăng bằng. Té ngã là việc nhỏ, thế nhưng té trước mặt một á thú, còn bị một đám người vây xem thì thật mất mặt. Hóa ra mấy thú nhân vốn nhìn trộm, sau khi phát hiện Bách Nhĩ đã sớm nhìn thấy họ, cũng không cố che giấu nữa, tất cả đều quang minh chính đại đứng ra nhìn, còn có một ít học theo. Bách Nhĩ biết bọn họ chỉ là nhất thời thấy mới mẻ, qua vài ngày phỏng chừng còn lười tới xem, nên y cũng tùy họ. Mười ngày sau, nếu còn có người tiếp tục kiên trì, y cũng không ngại dạy thêm vài người nữa.
Thẳng đến sắc trời sáng trưng, các á thú nấu xong thức ăn, Bách Nhĩ mới thu công, mang theo Mục và Mạc hai chân run lẩy bẩy hoàn thành xong huấn luyện của buổi sáng sớm. Về phần nội công, y tạm thời còn chưa định dạy cho chúng, bởi vì y chưa rõ cấu tạo cùng kinh mạch của thân thể thú nhân nơi này, y không dám mạo hiểm, đợi mình tu luyện thành công mới tính tiếp.
Tiến vào sơn động, Mục lập tức bổ nhào vào lòng Duẫn, gào thét chân đau, đòi a phụ xoa cho. Khiến Duẫn cười ha ha trêu đùa nó, bàn tay to cũng bắt lấy hai cái chân ngắn, nhỏ mà dùng sức xoa bóp. Mạc nhìn thấy thế cũng muốn, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía a mạt đang múc thức ăn cho mọi người, lại nhìn về phía Bách Nhĩ giống như không bị sao cả, hắn thở dài, cơ thể đổ xuống, tứ chi dang rộng, nằm trên tấm da thú nhà mình, thật lâu cũng làm biếng nhúc nhích.
“Ăn một chút rồi ngủ, Mạc.” Trong chốc lát, một chén thịt hầm nóng hổi đặt bên người hắn, bên tai đồng thời vang lên giọng nói từ ái của a mạt. Mạc mở ra mắt, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của a mạt, trong lòng hắn ấm lên, cũng bất chấp cả người bủn rủn, mà ngồi dậy. Hắn cũng có người thương yêu.
“A mạt, của a mạt đâu?” Hắn cười hì hì, bưng bát lên, uống một hớp lớn.
“A mạt cũng có.” A mạt của Mạc bưng một bát khác bên cạnh lên, thức ăn bên trong cũng như của hắn, có điều thịt không nhiều bằng trong bát của Mạc. Mạc vừa thấy liền biết a mạt lại múc thịt bớt qua bát mình, hắn cũng không sợ nóng, bốc thẳng thịt trong bát bỏ qua bát a mạt “A mạt đừng sớt thịt qua bát con, a mạt cũng ăn đi.”
“Con mệt, cần ăn nhiều. A mạt không phải làm gì, ăn bớt chút đi cũng có sao đâu.” A mạt muốn tránh lại không được, ông liền lo lắng mà cằn nhằn.
“Không sao đâu, chỗ này đủ rồi. Chúng ta ở bộ lạc còn không có ăn bữa sáng đâu.” Mạc cười hì hì, sợ a mạt lại đổ vào bát hắn, hắn liền bưng bát lên, ngồi xổm bên cạnh Bách Nhĩ ăn. Hắn biết ngoại trừ Duẫn Nặc cùng Mục, những người khác đều hơi sợ Bách Nhĩ, a mạt hắn khẳng định không dám đuổi tới đâu.
Bách Nhĩ chỉ là thản nhiên thoáng nhìn qua hắn, sau đó không nói gì.
32. Á thú có vị thú nhân
Người trong động ăn cái gì cũng dùng tay bốc, nếu không thì biến thành hình thú dùng lưỡi liếm, chỉ có Bách Nhĩ dùng hai cây gỗ nhỏ gắp. Mấy á thú đã sớm chú ý tới, cũng tự mình vụng trộm thử qua, đáng tiếc không gắp được, bởi vậy chỉ có thể tràn ngập hâm mộ nhìn y.
Bị người ta nhìn bên này liếc bên kia, có là người trì độn cũng phát hiện ra, huống chi Bách Nhĩ còn là người nhạy bén. Y âm thầm liếc qua, phát hiện mấy á thú đều nhìn vào đôi đũa trong tay mình, nhất thời hiểu ra. Mấy ngày nay y vẫn nghĩ làm sao bố trí an toàn nơi cư trú, sao kiếm ra thức ăn, sao cho nhóm người già, trẻ, tàn, nhược này đều sống sót, cộng thêm bản chất y là nam nhân, không quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ, nên người khác bốc tay hay là liếm bát, thật ra y không chú ý, đương nhiên càng không nghĩ tới chuyện dạy họ dùng đũa. Có điều các á thú tựa hồ quan tâm phương diện này còn hơn cả chuyện làm sao săn thú. Sau khi xác định nguyên nhân, y liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Thẳng tới khi á thú tên là Bối Cách rốt cuộc nhịn không được nữa, mà bưng bát, cầm hai cây gậy gỗ nhỏ đi tới bên y, ngồi xuống.
“Bách Nhĩ, ngươi có thể dạy ta dùng cái này không?” Bối Cách hơi thấp thỏm. Nói tới cũng lạ, trước kia Bách Nhĩ ở trong bộ lạc luôn u ám, nhát gan, cộng thêm bộ dạng khó coi, mọi người đều không muốn tiếp xúc với y. Hiện tại y đã khác đi, mọi người vẫn không dám đến gần, lại không phải bởi vì chán ghét cùng khinh thường, mà là kính sợ. Cảm thấy trên người y có một cảm giác không nói nên lời, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, dù cho y đối xử với ai cũng hòa hợp, êm thấm.
“Được.” Bách Nhĩ sảng khoái đáp, loại việc nhỏ nhặt này, y sẽ không chủ động đi dạy người khác, thế nhưng nếu có người tìm tới cửa để học, y cũng sẽ không khước từ. Trên mặt Bối Cách lộ ra thần sắc cao hứng, muốn cười, lại bởi vì khẩn trương mà biểu tình có chút cứng ngắc.
Bách Nhĩ chỉ làm như không thấy, lập tức mở ngón tay nắm đôi đũa ra, lại chậm rãi đặt lên đũa, nói cho đối phương cầm thế nào, rồi sử dụng lực ra sao. Bối Cách chăm chú nghe, làm theo vài lần, cuối cùng vững vàng gắp được một miếng thịt đưa vào miệng. Tuy nhìn qua vẫn còn vụng về, nhưng y cũng vui mừng kêu lên.
“Dùng vài lần sẽ quen thôi.” Bách Nhĩ cười nói, lúc này mới phát hiện xung quanh đã vây một vòng á thú cùng tiểu thú nhân, không biết Mạc bị họ chen chúc đẩy đi đâu rồi.
Chẳng biết các á thú chuẩn bị từ lúc nào, trên tay mỗi người đều cầm một đôi gậy gỗ, cũng bắt chước, có hai lão á thú có lẽ vì khá khéo tay, nên đã học được ra hình ra dạng, không kém hơn so với Bối Cách. Ngược lại một á thú trẻ tuổi khác tên là Hải Nô ngay cả cầm đũa cũng chưa học được, còn nắm chặt tay như nắm đấm vậy, cầm đôi đũa quấy bừa bộn trong bát, nhưng khuôn mặt y vẫn chăm chú quấy. Bách Nhĩ cảm thấy á thú này có lẽ là người phản xạ khá chậm nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, cố gắng, vì thế y đặt bát xuống tảng đá bên cạnh, đi qua trực tiếp nắm tay Hải Nô, dạy y dùng thế nào.
“Đây gọi là đũa, các ngươi học được cũng tốt, sạch hơn là bốc tay. Có điều các ngươi nên mài bóng nó đi một chút, nếu không sẽ bị dằm quẹt thương miệng.” Bách Nhĩ vừa dạy vừa nói, sau khi thấy Hải Nô học được, liền dạy một lão á thú khác mới học được một nửa, y cũng không chú ý tới mặt Hải Nô đã đỏ bừng đến sắp bốc khói lên rồi.
Bối Cách nhìn thấy, có chút ảo não vì sao nãy mình lại học quá nhanh, nếu không chắc chắn Bách Nhĩ cũng sẽ cầm tay y dạy rồi.
“Đợi lát nữa ta vót thêm một đôi, ông đừng tự làm.” Bách Nhĩ nói với lão á thú. Lão á thú này chính là người ra khỏi tộc cuối cùng vào ngày đó, trong nhà không có thú nhân, cộng thêm tuổi tác lại cao, Bách Nhĩ sợ ông vót đũa làm tay bị thương.
“Bách Nhĩ, ngươi cũng giúp ta làm một đôi đi.” Lá gan Bối Cách lớn ra, chủ động mở miệng yêu cầu. Bách Nhĩ thoáng nhìn y, rồi cười nói “Nhà ngươi có thú nhân, không cần ta làm việc thừa đâu.” Thấy trên mặt đối phương lộ thần sắc thất vọng, y dừng lại, mới nói tiếp “Được rồi. Chờ ta vót trước một đôi, lại bảo các thú nhân làm theo mẫu thêm mấy đôi nữa, tới lúc đó mọi người đều có.” Lúc này Bối Cách mới vui mừng trở lại, tuy trong lòng vẫn có chút tiếc nuối không thể được Bách Nhĩ tự tay làm cho.
Trong tay tiểu thú nhân không có gậy gỗ thích hợp, đều trông mong nhìn Bách Nhĩ, sau khi nghe thấy lời y nói, chúng đều hoan hô, líu ríu nói mình cũng muốn, khiến cho Bách Nhĩ đau cả đầu, chỉ có thể liên tục đáp ứng.
“Đều có, đều có.” Cuối cùng bị quấn lấy đến chịu không nổi, chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hết thức ăn trong bát, chuồn ra sơn động.
Chờ y vừa đi, Bối Cách mới hỏi “Hải Nô, vừa rồi ngươi đỏ mặt cái gì?”
“Ta, ta cũng không biết.” Hải Nô gãi mái tóc rối, lắp bắp nói “Vừa nãy Bách Nhĩ tới gần ta, ta có cảm giác như trước kia khi được Lạc theo đuổi vậy, tim đập rất nhanh.” Nói tới đây, chính y cũng hơi ngượng ngùng.
“Là vì Bách Nhĩ trưởng thành giống thú nhân chăng?” Bối Cách nhỏ giọng nói, mắt lại nhìn qua mấy thú nhân, phát hiện bọn họ chưa chú ý bên này, mới tiếp tục nói “Hồi trước vì ngoại hình y giống thú nhân…” Câu nói kế tiếp bị Tán Tán cắt ngang.
“Đừng nói như thế, Bách Nhĩ là một á thú rất dịu dàng.”
Nghe tới câu này, ai cũng không bình tĩnh được, bao gồm các thú nhân có thính lực rất tốt. Thật ra các á thú nói gì họ đều nghe thấy, chỉ làm bộ không nghe được thôi. Lúc Hải Nô nói tim y đập nhanh hơn khi Bách Nhĩ tới gần, bọn họ cũng cảm thấy rất quái dị, trong đó đặc biệt Lạc là người khó chịu nhất. May mà lời nói của Tán Tán kéo lý trí của hắn lại, không thì nói không chừng hắn đã kích động đi tìm Bách Nhĩ khiêu chiến rồi. Đúng vậy, Bách Nhĩ chỉ là á thú, dù có giống thú nhân thế nào đi nữa thì y cũng chỉ là một á thú mà thôi. Thú nhân mà nảy sinh cảm giác tình địch với á thú quả là quá kỳ lạ rồi.
Nhưng mà, dịu dàng ư? Một á thú có thể chỉ huy thú nhân nghe lời bắt giết dã thú, một á thú có thể cầm gai thú nhảy lên mình đa túc thú, hẳn là cách xa với từ dịu dàng chứ? Tuy mỗi người đều nghĩ thầm trong lòng, nhưng không có người nào ngu ngốc mà lớn tiếng phản bác, chỉ đặt yên nghi vấn này trong lòng thôi.
“Nếu y là thú nhân, nhất định là thú nhân dịu dàng nhất.” Có lẽ muốn bù lại lời nói sai vừa rồi của mình, Bối Cách đánh vỡ không khí kỳ lạ, y phụ họa “Cũng là thú nhân được á thú chào đón nhất.” Đáng tiếc á thú trưởng thành giống thú nhân lại thật sự quá khó coi, mày thô xương cứng, sao có thú nhân thích được.
Lời này có thể tính là hay không? Tán Tán nhìn thoáng qua y, bưng bát lên. Hai lão á thú khác cũng tản đi, chỉ có Hải Nô còn ngồi tại chỗ.
“Thật ra… ngươi có cảm giác giống ta phải không?” Y khẽ hỏi Bối Cách.
Bối Cách trong nháy mắt cứng người lại, trộm nhìn xung quanh, sau đó mới nhanh chóng gật đầu. Hai á thú trẻ tuổi nhìn nhau, sau đó cười khúc khích. Không thể không nói, hiện tại Bách Nhĩ trong lòng họ vừa không phải là thú nhân nhưng lại không xem như là á thú thuần túy, mà là xen giữa hai bên. Vừa có sự dũng mãnh của thú nhân, vừa có sự cẩn thận, dịu dàng của á thú, người kiểu này là có sức hút lớn nhất đối với các á thú trẻ tuổi. Nếu Bối Cách cùng Hải Nô chưa có bạn đời, họ nhất định sẽ không khách khí quấn lấy y, về phần hiện tại, tình cảm của họ và bạn đời mình rất tốt, nên cũng chỉ là muốn thân cận Bách Nhĩ nhiều hơn mà thôi, không hề có suy nghĩ vượt quá mức độ nào khác.
Mà Bách Nhĩ đang bị bọn họ bàn luận lúc này khoác áo choàng lên, chậm rãi đi trong trận pháp. Bên cạnh y là Giác không biết từ khi nào đuổi theo.
“Ngươi muốn đi săn thú?” Bách Nhĩ hỏi thú nhân tóc trắng bạc với thần sắc thấp thỏm kia.
“Ừ.” Giác không ngờ mình còn chưa mở miệng, đối phương đã biết, hắn vừa kinh ngạc lại vừa bội phục. Trên thực tế, hắn chưa xuất lực gì, thức ăn được chia cũng khó nuốt trôi, nhất là thức ăn này đều do các thú nhân tàn tật săn được. Bách Nhĩ có thể hiểu suy nghĩ của hắn, suy tính một lát, y mới nói “Thức ăn còn có thể chống đỡ một thời gian nữa, chuyện săn thú không vội, muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị tốt trước đã.” Tuy trải qua trận chiến lần trước, tâm lý của các thú nhân đối với chuyện ra ngoài săn bắt đã chuẩn bị tốt, thế nhưng y không thể cô phụ tín nhiệm của họ, tùy tiện lấy tính mạng họ ra mạo hiểm được.
Trong lòng Giác rất sốt ruột, nhưng không tiếp tục yêu cầu, hắn từng nói Bách Nhĩ nói gì hắn liền làm như thế, đương nhiên sẽ không bởi vì chút tâm tư của mình mà làm khó y.
“Ngươi không cần lo lắng ăn không ngồi rồi, có rất nhiều việc cho ngươi làm đó.” Thấy sắc mặt hắn hơi ỉu xìu, Bách Nhĩ cười nói. Nghe thấy thế, tinh thần Giác nhất thời phấn khởi, ánh mắt chờ mong nhìn y.
“Đào cây thứ thứ bên ngoài động lên, sau đó lấp đất cho bằng phẳng lại.” Mấy cái cọc gỗ lộ bên ngoài thật sự bất lợi cho việc huấn luyện buổi sáng, tới đầu xuân năm sau chỉ e cành lá lại dài ra, đến lúc đó phạt đi cũng phiền toái, vừa lúc thừa dịp hiện tại không có việc gì, mà san bằng khối đất trống kia đi, mọi người đều thuận tiện hơn.
33. Củ thứ thứ
Bởi vì không cần ra ngoài săn bắt, ngoại trừ các á thú bận rộn ghép các miếng da thú lại, những người khác đều cùng Giác đi đào rễ thứ thứ lên, cùng nhau tu sửa mảnh đất trống trước sơn động. Ngay cả Mục với Mạc hai chân run rẩy cũng ra giúp một ít, thí dụ như lấp đất, khiêng đá.
Bách Nhĩ thấy quá nhiều người, không cần đến mình, y liền quay vào trong động, tìm một cây gỗ tròn thích hợp, trước tiên dùng dao đá chặt thành chiều dài thích hợp, sau đó bổ ra thành mấy cây nhỏ, cuối cùng dùng móng thú cẩn thận vót thành những hình dạng to nhỏ khác nhau, tiếp theo dùng da thú thô ráp tỉ mỉ mài cho bóng đi.
“Bách Nhĩ, ngươi xem này!” Đang làm, Mục cầm theo thứ gì đó, hai cái chân nhỏ run rẩy chạy tới. Bách Nhĩ nhận lấy, phát hiện là một chùm rễ nhỏ dính đầy bùn đất, trên rễ có mấy củ tròn tròn, to cỡ nắm đấm của các thú nhân. Bên ngoài nó có màu đen, bề mặt sáng bóng, trơn trượt. Y đưa tay bóp thử, cứng quá.
“Mọi người đều bóp không được.” Thấy động tác của y, Mục nói.
“Đây là cái gì?” Bách Nhĩ ngạc nhiên hỏi.
“Là rễ cây thứ thứ đó. Lúc đầu chúng ta còn tưởng nó có thể ăn giống củ khổ tử ma, nhưng mà cứng thế này, không ai cắn nổi hết.” Bộ dáng của Mục là rất tiếc, có thể suy ra lúc họ vừa nhìn thấy cái rễ củ này có bao nhiêu hưng phấn, sau lại thất vọng bao nhiêu “Có điều có thể dùng để chơi, còn có thể đếm số nữa.” Nghe lời nó nói, trong lòng Bách Nhĩ khẽ động, y nghĩ tới các loại quả hạch như quả hạch đào, quả phỉ trước đây đã từng ăn, tuy thứ này mọc ở dưới đất, nhưng thế giới này không thể suy đoán theo lẽ thường, nên y không ngại thử xem. Nghĩ tới đây, Bách Nhĩ nhặt một hòn đá lên, sau đó đặt một củ xuống đất, dùng sức đập lên. Đập mấy cái, cái củ đó chẳng bị sao, ngược lại hòn đá bị đập vỡ thành mảnh. Cứng quá! Bách Nhĩ nhíu mày, lại nhặt thêm một hòn đá khác, điều động nội lực mỏng manh trong cơ thể, đập mạnh xuống. Liền nghe một tiếng vang răng rắc nho nhỏ, cái củ đó cuối cùng nứt khe ra. Thu hồi nội lực, lại đập xuống mấy cái, vỏ củ mở banh ra, rơi xuống mấy hạt trông như trân châu màu vàng vậy. Bách Nhĩ nhặt lên một hạt, để lên mũi ngửi thử, mơ hồ có thể ngửi thấy hương vị thoang thoảng. Mục hiếu kỳ tới gần, nhặt hết mấy hạt màu vàng lên, tay nó nhỏ, nên cầm đầy cả tay.
“Bách Nhĩ, cái này có thể ăn không? Thơm quá!” Nó vừa hỏi, vừa khịt mũi. Khứu giác của thú nhân nhạy bén hơn á thú rất nhiều, Bách Nhĩ chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi, thì Mục lại thấy thơm tới chảy cả nước miếng.
Bách Nhĩ cũng không thể xác định. Lúc trước khẳng định củ khổ tử ma có thể ăn là bởi vì thấy niết thố ăn, hiện tại y tìm đâu ra một vật sống tới thí nghiệm đây.
“Ngươi gọi mấy lão thú nhân vào đây.” Suy nghĩ một lát, y nói với Mục. Sợ thằng nhóc này nhịn thèm không được mà ăn vụng, y liền đưa tay lấy hết mấy hạt màu vàng đó lại.
“Ưm.” Mục không giấu vẻ thất vọng, nhưng vẫn nghe lời chạy ra ngoài.
Chỉ lát sau, Ngõa, còn có hai lão thú nhân khác đi đến, hai tay họ thô ráp nứt nẻ, bị lạnh đến đỏ bừng lên đều dính đầy bùn đất. Bách Nhĩ bảo họ đi rửa tay đã rồi quay lại.
“Các ngươi đã từng ăn cái này chưa?” Bách Nhĩ phát cho mỗi người hai hạt, để họ cẩn thận xem, đồng thời nói cho họ là mấy hạt này từ đâu ra. Tuy đã đoán được kết quả, thế nhưng hỏi thêm một câu vẫn tốt hơn.
Mùi thơm của hạt kích thích mũi các lão thú nhân, trong mắt họ toát ra vẻ kinh ngạc, nghe Bách Nhĩ nói, đều lắc đầu.
“Cây thứ thứ có nhiều gai quá, lúc chặt làm củi rất phiền, hồi trước không ai chịu chặt nó hết. Đây cũng là lần đầu chúng ta thấy rễ của nó.” Lão thú nhân tên là Thác nói.
“Vậy các ông có cách nào để biết nó có độc hay không? Có thể ăn được không?” Dù thế nào, về mọi mặt, các lão thú nhân đều có kinh nghiệm phong phú hơn người mới tới như y, bởi vậy điều Bách Nhĩ nghĩ tới đầu tiên là hỏi ý kiến của họ.
“Có thể ăn.” Lúc này là Ngõa lên tiếng. Giọng điệu của ông nhạt nhẽo trước sau như một. Vừa nói vừa ném một hạt vào miệng, Bách Nhĩ không kịp ngăn lại. Chỉ thấy ông nhai mấy cái, mắt liền sáng lên, sau đó chợt đứng dậy, đi tới trước mặt Tán Tán đang bận ghép da thú, nhét hạt còn lại vào miệng Tán Tán.
Tất cả mọi người đều sững sờ, chờ lấy lại tinh thần, Ngõa dường như không sao mà quay trở lại. Sau đó mới nghe thấy tiếng cười phát ra từ các á thú, trong đó tràn ngập ý hâm mộ.
Lão thú nhân này thật là. Bách Nhĩ không có lời nào để nói. Không biết nên nói ông thương bạn đời hay là có phẩm chất cao quý quên mình vì người khác nữa.
“Chúng ta có thể dựa vào mũi xác định thứ nào ăn được hay không. Ăn được thì sẽ tỏa ra mùi mát, hấp dẫn chúng ta. Không ăn được, mùi sẽ rất khó chịu.” Một lão thú nhân khác tên là Hãn thấy trong mắt Bách Nhĩ hiện lên lo lắng cùng bất đắc dĩ, ông liền giải thích “Có điều nếu vỏ cứng như lúc trước, chúng ta không ngửi được.” Còn củ khổ tử ma, lá cây của nó không thể đụng vào, bề ngoài lại khó coi, nên không ai nghĩ nó có thể ăn được. Nghe ông nói như vậy, Bách Nhĩ thả lỏng, sau đó lại cao hứng. Ba lão thú nhân hiển nhiên có cùng suy nghĩ với y, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.
Ngẫm lại cây thứ thứ tràn ngập ngọn núi này, không nói lấy hết, mà chỉ cần một nửa cùng với thịt thú đã săn cũng đủ cho họ vượt qua mùa tuyết rơi này. Tuy vỏ hơi khó đập, thế nhưng so với mạo hiểm ra ngoài đi săn thì tốt hơn nhiều, hơn nữa các lão thú nhân cũng có việc để làm.
“Nếu các ông có thể phân biệt cái nào có thể ăn, sao trước mùa tuyết rơi không cất giữ một ít?” Đang định để cho họ đi làm việc, Bách Nhĩ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
“Chúng ta cũng từng nghĩ tới. Đáng tiếc chỉ có khoai lang tím mới có thể lưu trữ trong mùa đông mà không bị nát thôi, những củ quả khác không tới vài ngày liền hư, lại không thể thu hái như săn thú khi mùa tuyết rơi sắp tới được, một khoảng thời gian là thối ngay.” Thác nói, trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn hiện lên vẻ sầu khổ. Lúc mùa mưa tới, dù không đủ con mồi, mọi người vẫn có thể ăn no. Nhưng mùa mưa qua, cũng chỉ có thể đói bụng qua ngày, chờ mong mùa mưa kế tiếp lại tới.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian